Thắp đèn chiếu hoa đào - Hoài Thượng

[Thắp đèn chiếu hoa đào] Chương 8.1

Chú ý: Lý Hồ chính là Hồ Tình mà Sở Hà ghét, tuy không hiểu lý do vì sao cậu ta lại giả gái nhưng trong bản raw, tác giả thay đổi ngôi kể lẫn lộn giữa “hắn” và “nàng” rất nhiều: “hắn” (edit là “cậu”) sẽ xuất hiện khi Lý Hồ đối mặt với Phạm La hoặc với những ai biết rõ con người thật của cậu, “nàng” (edit là “cô”) sẽ xuất hiện với các nhân vật khác ở hiện tại như Trương Thuận.

____________________________

Chương 8: Vị phu nhân này cái gì cũng tốt, chỉ có mắt chọn đàn ông là quá kém…

Trương Thuận đóng cửa lại, quay đầu nhìn anh trai đang nằm co ro trên giường, tim nhói đau.

Cậu biết bởi vì cậu kêu cứu nên anh trai mới đột nhiên tỉnh lại.

Tiềm lực trong con người thực sự mạnh mẽ như vậy, có người mẹ bị thương nặng chỉ cần nghe được tiếng con mình kêu cứu sẽ tỉnh lại, có người vợ vì muốn cứu chồng mà có thể nhấc lên cả một chiếc xe ô tô, cũng có người vì muốn bảo vệ tình yêu mà sẵn sàng đánh cược cả tính mạng, đây là một loại sức mạnh đáng sợ đến khó tưởng tượng.

Lúc ấy, Trương Thuận lại chợt nghĩ tới lời cầu xin của Sở Hà… Em có thể trả lại mạng của Ma Kha cho anh không?

Ma Kha là ai? Trong đầu Trương Thuận xẹt qua một tia thắc mắc, nhưng cậu cũng rất khẳng định một điều rằng: Nếu như Sở Hà thật sự muốn, cậu sẽ làm tất cả để hoàn thành tâm nguyện của anh.

Lời nói của Lý Hồ rất kiên định, thế nhưng đến lại chậm, hơn một tiếng rồi vẫn không có tin tức gì. Trương Thuận nỗ lực gọi điện cho bên ngoài thế nhưng chỉ toàn nhận lại tiếng máy bận như bị phá sóng, cậu đành sợ kinh hồn bạt vía nhìn chằm chằm ra cửa. Mãi đến tận khi cậu cho rằng Lý Hồ không đến nữa thì nghe được tiếng nổ mạnh trong bệnh viện từ xa truyền tới.

Đồng tử của Trương Thuận co lại, chỉ nghe được âm thanh có gì đó đang nhanh chóng tới đây, sau đó “rầm” một tiếng như có vật nặng bị ném lên cửa!

Trương Thuận bỗng nhiên đứng dậy: “Lý Hồ? Lý Hồ là chị sao?!”

“Đừng mở cửa!”, Lý Hồ ở bên ngoài khan giọng kêu: “Nhất định không được mở cửa!”

“Chị không sao chứ! Chị làm sao vậy?!”

“Tôi không sao —— a! !”

Lý Hồ đột nhiên kêu thảm một tiếng, âm thanh nghe không giống tiếng người. Trương nhị thiếu còn chưa kịp hỏi gì đã nghe cô run lập cập nói: “Đừng… đừng mở cửa, bảo vệ anh cậu, nhất định không được ra ngoài… A…!”

Trương Thuận chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào khổ sở như vậy trước mặt mình, giữa lúc cậu định lao ra ngoài thì nghe được tiếng đàn ông vừa trầm thấp vừa lạnh như băng vang lên, chỉ nghe thôi cũng khiến người khác không rét mà run: “Bị bốn mươi chín đạo trấn yêu đóng vào người, tôi xem cậu còn có thể sống được bao lâu.”

Một tiếng vang sắc bén xé rách hư không, Lý Hồ thảm thiết kêu gào: “Phượng Tứ! Phượng Tứ, tôi biết anh ở bên trong! Tình lại ngay cho ông, ông đệt tổ tông cả nhà anh ——! A!!!”

Lại thêm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Trương Thuận không nhịn được nữa, xông ra mở cửa!

Một giây sau, không khí lạnh lẽo âm u mạnh mẽ trào tới như thủy triều, Trương Thuận không kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một chưởng đánh trúng ngực đánh bay ra xa!

Trương nhị thiếu bị đập vào tường, đau đớn bò dậy, chỉ thấy ngoài cửa có một người đàn ông cao lớn mặc áo bào đen bước vào, một tay bóp cổ Lý Hổ. Cả người cô đỏ thẫm, không phân biệt được đây là màu sắc vốn có của quần áo hay bị máu nhuộm đỏ nữa, tóc cô rối tung, chân run rẩy, trông có vẻ sẽ tắt thở ngay sau một, hai phút nữa.

Máu nóng của Trương Thuận lập tức trào lên đỉnh đầu, cậu nhặt một cái chân ghế gãy nằm lăn lóc dưới đất lên, hét lớn một tiếng rồi xông tới!

Mà ngay sau đó, người đàn ông mặc áo bào đen kia ngước đôi mắt đỏ lửa lên nhìn cậu.

Trương Thuận lập tức bị một luồng hơi thở rét lạnh dọa cho đứng im tại chỗ, máu trong người như đông lại, chân ghế rơi từ trên tay xuống.

Cùng lúc ấy cậu cũng nhận ra người đàn ông này, cậu đã từng gặp y. Buổi tối hôm cậu bị ma trêu, sau khi Sở Hà chạy tới phòng của cậu thì ma quỷ biến mất không còn tăm tích, thế nhưng người đàn ông này lại xuất hiện trong góc.

Lúc đó y lạnh lùng liếc Trương Thuận một cái, không nói gì rồi biến mất trong không khí.

Khi ấy Trương Thuận nghĩ mình đã gặp ảo giác, hoặc người đàn ông này cũng là quỷ, thế nhưng lúc này cậu lại cảm thấy phúc chí tâm linh(*): “Anh anh anh… anh là… ”

Cổ họng Lý Hồ phát ra tiếng khục khặc, người đàn ông vừa tăng thêm lực tay vừa thờ ơ nhìn Trương Thuận.

Trương Thuận khó có thể tin: “Anh là bạn trai… của anh tôi?!”

Người đàn ông: “…”

Lý Hồ: “…”

(*) phúc chí tâm linh (福至心灵) nghĩa là khi vận may đến thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn. Trong trường hợp này, Trương Thuận nhận ra Phạm La, tưởng y là bạn trai Sở Hà đến cứu bọn họ nên cảm thấy may mắn.

Người đàn ông mặc áo đen có vẻ như vừa nghe được điều gì đó rất thú vị, thậm chí trong phút chốc Trương Thuận còn nhìn thấy y thật sự nở nụ cười, sau đó y thay đổi chủ ý giết Lý Hồ, tiện tay vứt cô ra ngoài như vứt túi vải.

“Bạn trai à”, y cố tình lặp lại.

Lý Hồ ngã “phịch” một cái xuống đất, tóc tai bù xù, cô vô cùng thảm hại ôm lấy cổ ho khan, nghiến răng nghiến lợi khàn giọng nói: “Ma tôn Phạm La…!”

“Không hổ là hổ ly chín đuôi đã tu hành, bày trận giữ cửa này cũng được đấy, chỉ tiếc là bị thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia phá hỏng rồi.”, Ma tôn hứng thú dạt dào liếc qua nhìn Trương Thuận, “Cậu nhóc này, nếu cậu nhẫn nại không mở cửa thì có giết chết con hồ ly này tôi cũng không vào được đây đâu… Thật đáng tiếc.”

Trương Thuận cả giận nói: “Anh là ai? Anh muốn làm gì?”

Ma tôn không trả lời, chỉ tiến về phía giường bệnh của Sở Hà. Lý Hồ vốn đang ho như người sắp chết đột nhiên bò dậy như vừa được uống máu gà: “Buông tay, anh không được đem Sở Hà đi! Chu Huy đang trên đường tới đây rồi!”

Ma tôn nói: “Vậy nên?”

“Anh nghĩ có thể đánh chết tôi thì cũng đánh chết được Chu Huy sao?!”

Ma tôn dùng hành động thực tế trả lời câu hỏi của cô, trực tiếp ôm lấy Sở Hà, đi ra cửa.

“Chu Huy ấy à, hắn ta lần theo mùi của con cương thi kia tìm được nơi ẩn nấp của tên âm dương sư rồi, còn phát hiện ra tên Nhật Bản kia đang mượn danh nghĩa công việc làm điều xấu nên đã chạy tới đó, ít cũng phải mất hai canh giờ cưỡi ngựa. Cậu xem hai canh giờ có đủ để tôi lột da cậu làm áo khoác vai lông hồ ly không?”

Sắc mặt Lý Hồ lập tức trắng bệch, trừng mắt nhìn chằm chằm Sở Hà hỏi: “Anh để tình nhân của anh uy hiếp tôi thế à?”

Sở Hà đang hôn mê bất tỉnh trong ngực Ma tôn đương nhiên không có cách nào trả lời cô.

Ma tôn cười nói: “Vừa nãy còn bảo tôi là bạn trai, giờ đã thành tình nhân rồi. Nói đi cũng phải nói lại, hai người các cậu hay chế giễu lẫn nhau là thế, vậy mà một người lại liều mạng vì người khác đến mức này, thật là một mối quan hệ kỳ quặc…”, nói xong y đi về phía Lý Hồ, tư thế kia khiến Trương Thuận nhận ra câu “lột da làm áo khoác vai lông hồ ly” không phải đùa giỡn!

“Sáu tộc hồ ly chín đuôi ở Vân Nam”, Ma tôn chậm rãi nói, “Thù vây quét địa ngục đạo năm đó, hôm nay tôi giết cậu để báo đầu tiên.”

Một tay y ôm lấy Sở Hà, một cái đưa về phía Lý Hồ đang ho khan ở dưới chân, chỉ thấy giữa không hiện lên vô số hoa văn yêu dị màu đỏ, sau đó phát ra dòng điện chói mắt hình con rắn! Lý Hồ lập tức nhìn thẳng y, người phụ nữ này cũng gan dạ dũng mãnh vô cùng, một giây sau bay ngược lên, hét lớn một tiếng: “Phượng Tứ!”

Sở Hà vẫn không có phản ứng, mà bóng dáng Ma tôn đã như ma quỷ bỗng dưng xuất hiện ở sau lưng cô, đánh một quyền vào giữa!

Lý Hồ phun mạnh ra một ngụm máu, thân thể bay bay tới chỗ Trương Thuận vừa ngã, đập vào tường làm xuất hiện vô số vết rạn nứt! Ma tôn đáp xuống đất, vững bước đi tới, Lý Hồ đứng dậy từ đống đổ nát, lao tới lần hai lại bị quật ngã, trong lúc cấp bách cô bắt được Trương Thuận, cắn vào sau ót cậu.

“A!”, Trương Thuận hét thảm một tiếng, cảm thấy đau như bị xé thịt: “Chị làm gì đấy!”

“Làm em gái cậu!” Lý Hồ run rẩy nói: “Nhanh chân lên! Không thể để hắn đưa anh cậu đi! Một khi anh cậu đã nhập ma thì Thiên đạo sẽ chấm dứt!”

“Thế nhưng em…”, Trương Thuận còn chưa nói dứt lời đã đột nhiên cảm thấy mình có thể cử động, có vẻ Lý Hồ đã cắn lên huyệt đạo nào đó, cậu cuống quít xông lên phía trước, mới được hai bước mắt đã choáng váng: “Em em em, em phải làm gì bây giờ?!”

Lý Hồ gào thét khàn cả giọng: “Cậu bị ngốc sao?! Anh cậu trả lại hơi thở của Phật cho cậu rồi còn gì! Ý là để cậu chống lại Ma tôn giúp anh ta đấy!”

Cô vừa dứt lời thì Trương Thuận phát hiện ra sắc mặt Ma tôn thay đổi, tuy rằng nó quá nhỏ bé để nhìn thấy trong màn khói bụi mờ mịt này nhưng Trương Thuận vẫn bén nhạy cảm giác được. Cậu không chần chờ thêm nữa, xông lên theo bản năng chỉ dẫn để ngăn trở Ma tôn, giành lại anh trai!

Hết thảy đều xảy ra trong chớp mắt, giống như một bộ phim điện ảnh làm người khác hoa mắt.

Lúc tay Trương Thuận tiếp xúc với Ma tôn, chữ “vạn” màu vàng trong lòng bàn tay cậu bắn ra công kích với hoa văn yêu dị màu đỏ của Ma tôn, hai luồng sức mạnh va chạm phát ra những tiếng nổ mạnh ghê răng; cùng lúc đó, Ma tôn túm được Trương Thuận, tiện tay quăng đi, Trương nhị thiếu bay ra ngoài, cơ thể ngã đè lên Lý Hồ vừa mới lóp ngóp bò dậy, đập mạnh đến nỗi con hồ ly này suýt thì trực tiếp đi gặp Phật Tổ.

Lý Hồ: “Em gái cậu…”

Một giây sau, Phật ấn màu vàng chiến thắng Ma văn, cánh tay của Ma tôn nổ bong cả da!

Thật lòng mà nói thì đây không phải là vết thương trí mạng với Ma tôn thuộc dòng A Tu La vương, thế nhưng nó lại nằm ngoài suy đoán của mọi người, nhất là Trương Thuận đang nằm sừng sốt. Chỉ thấy máu tanh tuôn ra như suối, trong phút chốc đã nhuộm đỏ cả người Ma tôn, trông hệt như y vừa mới bước ra từ địa ngục!

“… Quả nhiên không hổ là…”, Ma tôn Phạm La chậm rãi nói, nheo đôi mắt phượng nhìn Trương Thuận: “Không hổ là Phật Cốt…”

Y nhấc chân đi về phía Trương Thuận, cảm thấy hứng thú, nói: “Tên nhóc quỷ này, có lẽ phải coi cậu như một người đàn ông thực thụ rồi.”

Lúc này Trương Thuận mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào mà sau lưng cậu đã xuất hiện một cánh cửa giữa hư không, sương khói trên đó mịt mờ, xương trắng ơn ởn, Ma tôn càng tới gần, cửa kia càng mở rộng, truyền ra ngoài tiếng ma kêu quỷ khóc rợn tóc gáy.

Lý Hồ vừa ho ra máu vừa túm lấy Trương Thuận: “Chạy… Chạy đi, chạy mau!”

“Anh của em! Anh của em vẫn còn ở đây!”

Lý Hồ gấp đến đỏ mắt : “Anh cậu không làm gì thì không chết được đâu, cứ kệ đi! Ma tôn còn muốn tế anh ta cho Pháp tướng A Tu La vương nữa a a a a!”

Trong nháy mắt đó, Ma tôn đưa tay ra giữa hư không, một luồng điện quang chói mắt hóa thành thanh kiếm mang theo sức mạnh hủy diệt đâm về phía Trương Thuận từ sau lưng.

Cùng lúc ấy, Sở Hà mở mắt ra.

Anh mạnh mẽ đè Ma tôn lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy thế nhưng mỗi chữ thốt ra lại lạnh như ngâm băng: “Ai cho anh ra tay với em trai tôi?”

Một tiếng nổ lớn vang lên, gió cuốn theo cát bụi bay tứ tung, Trương Thuận ngạc nhiên quay đầu lại!

Chỉ thấy Sở Hà đứng ở trung tâm, cuồng phong sắc bén xoay quanh muôn trượng, mà trong cuồng phong ấy, bóng dáng anh nhanh chóng thay đổi, áo bào trắng chấm đất, tóc dài tung bay như phượng hoàng uốn lượn trên chín cõi trời, ống tay áo vung lên lộ ra cánh tay thon dài, tay trái cầm một chuỗi phật châu màu xanh, tay phải nắm một cây trường thương, dùng khí thế như sấm vang chớp giật chém giết Ma tôn!

Ầm!

Trương Thuận bị luồng khí lưu khi vũ khí chạm nhau hất bay ra ngoài, lưng lại đập vào đâu đấy, tí nữa thì ho ra máu!

Cậu khó khăn lắm mới ngồi được dậy, vậy mà quay sang chỉ thấy Lý Hồ đang nằm úp sấp bên cạnh giãy dụa để tìm di động quay video.

Trương Thuận: “???”

“Cậu không quay lại sao?”, Lý Hồ vừa ho ra máu vừa nói, “Pháp tướng của anh cậu được coi là một trong mười cảnh đẹp nhất Thiên đạo, rất hiếm thấy đấy”, nói xong rồi gian nan gửi tin nhắn cho bạn bè.

Trương Thuận: “…”

2 bình luận về “[Thắp đèn chiếu hoa đào] Chương 8.1

  1. -_- Tui cạn lời, tui đã nghĩ nó là truyện ngươc tâm đầy nghiêm túc
    Xin lỗi Hoài Thượng đại ca, em biết thừa là đại ca viết không thể nào nghiêm túc được nhưng vẫn nghĩ thế
    Tất cả là lỗi của em, tự em đa tình
    Tự vả 10 cái: DONE

    Thích

Bình luận về bài viết này