Nhập vai - Đồng Tử

[Nhập vai] Chương 15.2

Chương 15.2

Chân Tâm hừ một tiếng: “Là phim quan trọng của anh ta thì bắt tôi đến xem địa điểm làm gì.”

“Về sau cậu với Trương Chuẩn cũng có mấy cảnh diễn chung ở đây mà”, Chu Chính biết mình lỡ lời, nhanh chóng bổ sung: “Nghe đạo diễn Trần nói ngày mai sẽ quay phim luôn nên muốn để cậu tới.”

Chân Tâm đang định nói gì thì đột nhiên thấy Trương Chuẩn mặt tái mét, trợn trừng mắt nhìn hắn chằm chằm. Hai người đứng cách nhau chừng 8, 9 mét, chắn giữa là một chiếc Land Rover với Trần Chính Sâm và em gái phụ trách trang phục. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Trương Chuẩn từ chỗ chiếc Cayenne lao vút tới, tốc độ cực nhanh, chống tay xuống, trượt qua nắp capo của Land Rover, quần tây ôm lấy đôi chân dài xinh đẹp, vẽ một đường vòng cung vô cùng đẹp mắt trên không trung. Chân Tâm ngây ngẩn nhìn, mắng một câu: “Đẹp!”. Trương Chuẩn như này thật con mẹ nó quá đẹp trai!

Trương Chuẩn như xé gió lao tới, đẩy ngã Trần Chính Sâm, Chân Tâm muốn duỗi hai tay ra đón anh nhưng lại bị anh thô bạo đẩy vào ngực một cái khiến hắn lảo đảo lùi lại vài bước, lưng đập vào cửa xe phía sau.

Cả đoàn làm phim choáng váng đứng im như tượng nhìn Trương Chuẩn lao như người điên, suy nghĩ của họ không bắt kịp với hành động của anh. Lúc này ba người công nhân phụ trách dàn giáo mới hô lên: “Không sao, bắt được rồi!”

Đoàn người bấy giờ mới ngẩng đầu lên, một tấm thép dày 10cm, cạnh sắc lẹm như lưỡi dao, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo như băng treo lơ lửng trên đầu Trương Chuẩn chỉ được buộc bằng một sợi dây thừng mảnh, đầu phía trên đang được những người công nhân nắm lấy, kéo lên từng chút một.

Trương Chuẩn vội vàng thở dốc, mồ hôi thấm ướt đẫm lưng áo sơ mi nhưng không phải do chạy, mà là do đổ mồ hôi lạnh. Anh đứng trước ánh nhìn chắm chằm của mọi người, hận không để tấm thép rơi thẳng xuống đập trúng mình, như vậy sẽ không ai để ý tới chủ đích của anh; anh chỉ đẩy Chân Tâm ra, không để ý tới Chu Chính, không để ý tới nhân viên công tác. Chính Trương Chuẩn cũng không thể tin được, trong mắt anh chỉ có hắn.

Xung quanh có tiếng bàn luận: “Ôi, đỉnh thật đấy… thật đẹp trai… Anh ấy chỉ đẩy Chân Tâm kìa… Tình cảm tốt vậy sao, còn không màng tới tính mạng mình…”

Trương Chuẩn không còn mặt mũi nào, chỉ hận đất không nứt ra một cái khe để anh chui luôn xuống. Chân Tâm dùng ánh mắt nóng hừng hực nhìn anh, hắn muốn đi tới chỗ anh, môi hé mở như định nói điều gì. Trương Chuẩn sợ đến đầu gối phát run, lúc này phó đạo diễn Chu liền khoác vai anh: “Thầy Trương, may mắn chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, cậu có bị thương không?”

Trương Chuẩn lúc này mới phát hiện ra eo trái nhói đau, do quần tây chật quá khiến eo bị sái khi trượt qua chiếc xe địa hình, đáp lại: “Không sao đâu.”

Trần Chính Sâm được em gái phụ trách trang phục đỡ dậy, có thể là do sợ hãi hoặc bị khí thế của Trương Chuẩn dọa sợ, kêu thất thanh, “Thầy Trương”, “Không sao chứ, có ảnh hưởng tới buổi quay ngày mai không?”

Trương Chuẩn khẳng định không sao, Trần Chính Sâm đưa mắt liếc Chân Tâm, cái nhìn này bị Trương Chuẩn nhạy cảm bắt được, cả mặt ửng hồng. Trần Chính Sâm bảo anh trở lại tiếp tục đứng cạnh xe Cayenne, Chân Tâm không đồng ý: “Anh ấy có khả năng bị thương, họ Trần, ông có còn nhân tính không vậy!”

Chân trái của Trương Chuẩn đi lại hơi khập khiễng, Trần Chính Sâm nhìn thấy, ngăn không cho Chân Tâm đi tới, nói lảng sang chuyện khác: “Được rồi, thầy Chân”, ông hạ thấp giọng, mang ý cười: “Tối qua hai người đã làm những gì mà để hôm nay người ta vì cậu đến mạng sống cũng bất chấp!”

Chân Tâm lập tức hít thở không thông: “Ông nói cái gì thế, không có chuyện gì.”

“Thế nhưng”, Trần Chính Sâm ra vẻ đáng tiếc: “Tôi thấy cậu ấy đi đứng vẫn nhanh nhẹn lắm.”

Chân Tâm lập tức hiểu ra hắn đang ám chỉ cái gì, đỏ mặt, thầm chửi một câu: “Mẹ nó, ông thật đáng khinh!”

Không lâu sau, xe Ngô Dung đến, một chiếc Infiniti trắng bóc, cửa bị đá ra từ bên trong, người trong xe nhảy xuống, áo vest đen kết hợp với quần rằn ri, đầu cạo sạch tóc, kính râm màu bạc, bị một đám nhân viên đoàn làm phim vây quanh gọi: “Anh Ngô!”

Ngô Dung cũng là người học võ như Trương Chuẩn nhưng lại khác anh hoàn toàn. Y khởi nghiệp đã diễn vai chính, mấy chục bộ phim lớn nhỏ đều chưa từng đóng vai phụ, Chân Tâm từ xa đã nghe thấy y cà lơ phất phơ gọi: “Chuẩn Nhi!”

Y là người Bắc kinh, gọi tên đơn giản cũng mang theo âm luyến, nghe vô cùng trìu mến, thân mật. Trương Chuẩn nhìn thấy hắn, thân thiết giơ tay, giọng nói êm ái kêu: “Anh.”

Thực ra hai người bọn họ sinh cùng năm, Trương Chuẩn còn lớn hơn Ngô Dung mấy tháng, sau này cùng làm diễn viên, càng tiếp xúc nhiều càng trở nên thân quen, Ngô Dung lại vào nghề trước mấy năm liền bắt Trương Chuẩn gọi y là anh. Chân Tâm cảm thấy dạ dày mình muốn lộn tung lên, nhìn hai người họ đã đứng chung một chỗ lại còn ôm ấp thân thiết. Ngô Dung chỉ liếc mắt thôi đã phát hiện ra eo Trương Chuẩn bị sái, nửa đùa nửa thật mà nhéo một cái. Vóc dáng y có vài phần mạnh mẽ hơn Trương Chuẩn, rất tự nhiên choàng một cánh tay lên vai anh, chỉ vào Trần Chính Sâm nói: “Đạo diễn, sao ông dám bắt nạt em trai tôi hả?”

Trần Chính Sâm vội vàng xua tay, nói “Thầy Ngô”. Đám người nói cười hồi lâu, cánh tay Ngô Dung vẫn không định buông ra, Trương Chuẩn còn ôm lại cánh tay y, há miệng cười lớn. Lần đầu tiên Chân Tâm thấy anh cười thoải mái đến vậy.

Rất nhanh sau đó mọi người liền bắt tay vào việc chính, Trần Chính Sâm dẫn Ngô Dung ra xem xe. Nét mặt ba người đều rất nghiêm túc, Chân Tâm nhìn Trương Chuẩn che vết thương ở eo lên xe, ngồi sau vô-lăng điều chỉnh ghế ngả ra, Ngô Dung đi lên tiếp theo, nằm úp sấp trên người anh, hai người vừa nhìn nhau liền cười ha hả. Ngô Dung thậm chí còn vùi đầu vào hõm cổ Trương Chuẩn, như một chú Husky lớn vẫy cái đuôi bự, cười đau cả bụng.

Chân Tâm bỗng chốc thành người ngoài cuộc, hắn châm một điếu thuốc, khói thuốc xanh lam, phảng phất như thiêu đốt nỗi cô quạnh.

Buổi tối, sau khi ăn cơm, Chân Tâm không tự chủ đi tới phòng Trương Chuẩn. 3705, đứng trước cửa hồi lâu hắn mới ấn chuông. Người mở cửa là Tiểu Đặng, cánh tay cậu để trần, nhìn thấy Chân Tâm không khỏi có chút sửng sốt. Trong phòng truyền ra tiếng cười, Chân Tâm đi vào, Trương Chuẩn chỉ mặc một chiếc quần đùi, nằm sấp trên giường, Ngô Dung cũng mặc độc một chiếc quần như vậy, chân trần cưỡi trên người Trương Chuẩn, bàn tay bóp eo trái anh.

“Ái chà, Chân Tâm”, Ngô Dung ngẩng đầu, cười lớn nhảy từ trên giường xuống, đưa bàn tay đầy dầu xoa bóp cùng rượu thuốc về phía hắn: “Buổi chiều đạo diễn chỉ toàn nói về việc diễn xuất, không để chúng ta giới thiệu một chút, lần đầu hợp tác, hãy giúp đỡ tôi nhé.”

Chân Tâm đang do dự không muốn bắt tay y, Ngô Dung rất xin lỗi rút tay về: “Tiên sư, có chút dầu, để lần sau để lần sau.” Y nhảy lại lên giường muốn tiếp tục xoa bóp cho Trương Chuẩn, Trương Chuẩn thì lại kéo quần cộc lên ngang eo, có phần ngượng ngùng nói: “Anh, không xoa nữa…”

Ngô Dung liếc đồng hồ: “Đã được 15 phút đâu, nhanh lên, nhanh lên!”

Y không nói nhiều, đẩy anh trở lại giường, mỗi lần y dùng sức ấn, Trương Chuẩn nằm trên giường lại rên một tiếng. Chân Tâm không biết sắc mặt mình biến thành dạng gì, chỉ nghe Ngô Dung oang oang nói với hắn: “Vợ tôi rất thích cậu, cậu có rảnh thì kí cho tôi một chữ đi!”

Bình luận về bài viết này