Uncategorized

[Sóng gió ngoài ấy] Chương 16

Cù Trạch may mắn được chứng kiến khả năng mở mắt nói mò của Dung Bùi.

Đầu tiên Dung Bùi phủ nhận sự thật ở chung, sau đó bắt đầu tóm tắt lại hành trình trong ngày. Dưới sự miêu tả của Dung Bùi, gã từ thanh niên tốt đức trí thể năng(*) đều giỏi biến thành một cây củi mục làm gì cũng không xong.

(*) Trí đức thể năng bao gồm trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực

Người này dùng hết mọi sức lực hạ thấp gã, tâng bốc Cao Cạnh Đình, thỉnh thoảng tiếc hận nói “Nếu như anh ở đây, chắc chắn không thành ra như vậy”, Cao Cạnh Đình được y khen phơi phới, nhanh chóng quên hết mọi thứ rồi cười ngu.

Dung Bùi “đúng lúc” ngáp một cái.

Cao Cạnh Đình ân cần nói: “A Bùi bận rộn cả ngày rồi, mau đi nghỉ ngơi.”

Cù Trạch sợ đến rơi cả cằm.

Nghỉ ngơi gì chứ?! Giờ còn chưa đến lúc chạng vạng, bầu trời chưa tối kia kìa!

Dung Bùi cũng không định nhắc Cao Cạnh Đình, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó mỉm cười với Cù Trạch: “Giải quyết xong.”

Cù Trạch hừ lạnh: “Dỗ tên ngốc thì có bản lĩnh gì chứ. Nếu như có bản lĩnh, sao anh không bắt hắn giải thích tại sao bên cạnh hắn cũng có người khác?”

Dung Bùi nói: “Ý cậu là Hách Anh Kiệt? Yên tâm đi, tuy Cao Cạnh Đình là người đơn thuần của đơn thuần, thế nhưng đôi lúc rất mẫn cảm, người có mục đích khác ở bên cạnh hắn, chắc chắn hắn sẽ không vừa ý.”

Cù Trạch nhịn không được phản đối: “Đừng có nói tuyệt đối như vậy, tôi thấy Cao Cạnh Đình đơn thuần là thằng ngu thì có.”

Dung Bùi nghiêm mặt nói: “Cù Trạch, đừng có nhìn ai cũng thành kẻ ngu, rồi có ngày bọn họ sẽ mang đến cho cậu hậu quả khó mà khống chế được.”

Cù Trạch khinh thường ngẩng đầu lên: “Không phải anh cũng làm vậy sao? Tôi thấy anh coi cả Nhạc Đường với Cao Cạnh Đình đều thành kẻ ngu!”

Dung Bùi nói: “Vậy sao?”

Cù Trạch sải bước tới ngồi lên chân Dung Bùi, một tay túm lấy cổ áo y, dí sát mắt gã vào mắt Dung Bùi: “Không đúng à! Anh dựa vào đâu mà sắp đặt cuộc sống của Nhạc Đường? Tôi đã nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng thông suốt! Anh biết tôi sẽ nói chuyện hôn ước cho Nhạc Đường, cũng biết sau khi Nhạc Đường biết sẽ vì anh mà ở bên Cao Cạnh Đình! Từ lúc mới bắt đầu anh đã tính toán!”

Dung Bùi đè hai vai Cù Trạch lại, nhìn thẳng vào cặp mắt không luyện được sự bình tĩnh: “Cậu cảm thấy kết quả này không tốt sao?”

Cù Trạch nói: “Tốt chỗ nào? Tôi đã nói tôi sẽ bảo vệ Nhạc Đường cả đời!”

Giọng nói của Dung Bùi đột nhiên lạnh lại: “Sau khi đủ hai lăm tuổi, cậu không định về nhà họ Cù hay sao?”

Cù Trạch bị sự lãnh lẽo đột nhiên xuất hiện này làm cho hoảng sợ, lúng túng nói: “Đương nhiên phải về, chỉ khi lớn mạnh hơn tôi mới có năng lực che chở Nhạc Đường.”

Giọng Dung Bùi không còn ôn hòa như lúc bình thường nữa: “Vậy trong khoảng thời gian cậu trở nên mạnh hơn, cậu định để Nhạc Đường mãi mãi nhìn bóng lưng cậu, im lặng đợi cậu quay lại? Cậu cần mấy năm nữa? Với hoàn cảnh nhà cậu thì Nhạc Đường phải chờ đến mười hay hai mươi năm?”

Cù Trạch bắt lấy hai tay Dung Bùi: “Tôi không vô dụng như vậy!”

Dung Bùi nói: “Trong tưởng tượng của tôi, cậu cũng không có năng lực như vậy.”

Cù Trạch nói: “Vậy tên Cao Cạnh Đình kia tốt lắm sao? Không phải hắn cũng chỉ dựa vào người nhà… Đợi đã…!”

Cù Trạch đột nhiên dừng lại, có một đạo ánh sáng chợt lóe lên trong đầu khiến gã thông suốt hết thảy.

Dung Bùi tự tay đưa Cao Cạnh Đình lên cao như vậy, cố ý bày ra dấu hiệu bành trướng thể lực để nhà họ Cao phái Hách Anh Kiệt xuống. Nhà họ Cao nhân tài đông đúc, muốn đẩy Cao Cạnh Đình lên cao hơn có chút khó, nhưng vẽ rắn thêm chân bảo vệ vị trí hiện tại của Cao Cạnh Đình thì chắc chắn không thành vấn đề, dù có điều Hách Anh Kiệt đi, bọn họ cũng sẽ phái người khác tới.

Mỗi một việc đều được Dùng Bùi tính toán thật tài tình.

Cao Cạnh Đình là bến đỗ y chọn cho Nhạc Đưuòng, vậy nên đường lui cho Cao Cạnh Đình y cũng đã trải tốt.

Lần đầu tiên Cù Trạch cảm thấy Dung Bùi đáng sợ vô cùng.

Dung Bùi đã đối tốt với ai thì sẽ tốt đến độ từng li từng tí, nếu y có định rời khỏi cũng sẽ tính toán chu toàn mọi mặt, dù có biết được ý đồ của y thì cũng chỉ có thể đi theo phương hướng y đã vạch ra sẵn.

Tay Cù Trạch có hơi phát run: “Nhỡ Cao Cạnh Đình không thích Nhạc Đường? Vậy thì phải làm sao bây giờ?”

Dung Bùi bình tĩnh nói: “Cao Cạnh Đình thích Nhạc Đường.”

Thâm tâm Cù Trạch tràn đầy phẫn nộ: “Anh không quan tâm tới suy nghĩ của Nhạc Đường sao? Anh là anh trai tốt, lúc nào cũng nghĩ tốt cho em ấy, thế những anh có thể nghĩ tới ước muốn của em ấy không? Em ấy không thích Cao Cạnh Đình, chỉ vì anh nên mới đáp ứng!”

Dung Bùi bị Cù Trạch quát nên khựng lại, mê mang hiếm thấy lóe lên trong đáy mắt rồi biến mất.

Y lãnh đạm nói: “Thích hay không không phức tạp như vậy, chỗ nào chẳng có thứ tình cảm này.”

Cù Trạch bị y chọc giận đến mức phải cười: “Tôi vẫn đi theo anh khắp nơi, vậy anh xem có thích tôi không.”

Vốn chỉ là một câu hỏi vặn Dung Bùi, thế nhưng sau khi nói xong, tim Cù Trạch đập dồn như trống.

Trong trí nhớ của gã, Dung Bùi không thích thân cận cùng người khác, lần duy nhất y ôm lấy gã là khi gã bị thương vì Nhạc Đường. Về sau gã phát hiện ra y kháng cự người lạ, chỉ cần tiếp xúc tứ chi với người lạ sẽ vô cùng khó chịu. Mà bọn họ ở chung nhiều năm như vậy, gã đã không được xem thành người lạ nữa, trên mặt Dung Bùi cũng không còn sự khó chịu hoặc phiền muộn.

Giờ khắc này gã ngồi trên chân Dung Bùi, tứ chi chạm nhau, nghe thấy được cả tiếng hô hấp, gần như vậy, chỉ cần hơi dùng sức cũng có thể đặt Dung Bùi dưới thân.

Nếu như có thể cùng Dung Bùi cùng một chỗ, gã cũng bảo vệ được Nhạc Đường, hai chuyện này không hề mâu thuẫn.

Bỗng nhiên nhận ra được có một con đường như vậy, Cù Trạch cảm thấy tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Gã đẩy mạnh Dung Bùi xuống giường, nhìn từ trên cao xuống, nói: “Vậy anh thử hẹn hò với tôi xem sao!”

Thình lình bị Cù Trạch đẩy xuống, Dung Bùi nheo lại mắt, hung hăng bắt chéo hai tay gã sau lưng, đầu gối đè xuống lưng gã: “Làm phản à, tiểu quỷ.”

Tay Cù Trạch bị Dung Bùi vặn phát đau, lập tức thấy hối hận.

Dung Bùi nhìn qua thật tao nhã, thế nhưng ra tay thật độc ác, công phu mèo ba chân của gã trước mặt Dung Bùi thật không đáng xem, vả lại công phu này còn do Dung Bùi dạy!

Cù Trạch rất không có cốt khí nhấc tay đầu hàng: “Tôi sai rồi…” Thấy Dung Bùi không có dấu hiệu giảm lực, gã vùi mặt vào gối, ấp úng nói ra mấy lời thiếu tự trọng: “Em sai rồi!… Anh!”

Gã nghẹn đỏ cả mặt.

Anh hùng không ăn thiệt trước mắt!

Dung Bùi hiếm khi cười thành tiếng.

Cù Trạch từ nhỏ đến lớn chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, thường thì hôm trước bị dạy dỗ ngoan ngoãn, hôm sau đã vội dâng mình tới tận cửa để bị chà đạp, có vẻ mãi cũng không biết chán.

Nhìn Cù Trạch lén liếc nhìn mình, Dung Bùi giảm lực tay.

Y tự tay vuốt mái tóc đen của Cù Trạch, than thở nói: “Đừng thích tôi, tôi không phải người tốt.”

Cù Trạch lấy lại được tự do nên thả lỏng lưng, đến khi nghe thấy lời Dung Bùi lại bắt đầu… căng cứng: “Ai thích anh chứ! Anh vừa không thú vị, tâm cơ lại lắm, thích anh chẳng phải mệt chết sao! Ai sẽ thích?”

Dung Bùi hơi cười rộ lên: “Tốt nhất là như vậy.”

Cù Trạch nhìn nụ cười của y, đột nhiên thấy vô cùng khó chịu.

Dung Bùi lại nói: “Dẫn cậu ra bên ngoài không phải để đùa đâu, cả ngày đừng nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn nữa. Tôi hi vọng cậu không biến thành người trong mắt chỉ có yêu hận tình sầu, cậu có năng lực, cũng có vốn liếng để làm nhiều chuyện hơn.”

Cù Trạch sững sờ.

Dung Bùi nói: “Nhỏ như cậu mà không biết mình muốn gì thì bình thường, nhưng cậu không thể mãi như vậy. Đừng tưởng chỉ cần là con của Cù Chính Minh thì có thể thừa kế nhà họ Cù, không có năng lực, cậu chẳng là cái thá gì hết.”

Cù Trạch không phục nói: “Tôi vẫn luôn cố gắng!”

Dung Bùi đáp: “Nhưng chưa đủ. Muốn trở người thành người giống bố cậu, giống chú ba tôi, không chỉ cần cố gắng là đủ, suy nghĩ “muốn bảo vệ thứ gì đó” cũng còn lâu mới đủ, trong lòng cậu phải ham muốn nhiều thứ hơn.”

Cù Trạch nhíu mày: “Tôi không hiểu.”

Dung Bùi nói: “Không sao, từ từ sẽ hiểu.”

Đêm đó Dung Bùi dẫn gã đi thăm nom một ông già đã nghỉ hưu.

Đế quốc của bọn họ đang cạnh tranh với Đế quốc Thode, toàn thế giới chia ra làm hai cực, thường xuyên xảy ra xung đột. Đám hải tặc “Người tự do” hoành hành ngoài biển cả, treo cờ đòi tự do để cướp bóc, mà kẻ chống lưng cho “Người tự do” lại được thế lực ở nhiều nơi ủng hộ, cực kỳ khó đối phó.

Đồng thời Đế quốc Thode bày tỏ thừa nhận địa vị của Liên bang quốc tế Viễn Đông, mỗi lần họp Hội nghị cấp cao bảy châu lục đều ép Đế quốc của bọn họ thừa nhận. Thật ra thừa nhận cũng không sao, Liên bang Viễn Đông vốn chỉ là nước chư hầu, chủ quyền không thuộc về Đế quốc, gật đầu cũng đâu có gì khó?

Chỉ là đầu của ai sẽ làm việc này đây?

Dung Bùi chính là đang bàn luận chuyện nan giải cần quan tâm nhất này với người ta.

Cù Trạch ngồi cạnh phụ trách ghi chép.

Tuy xuất thân từ nhà họ Cù trong thủ đô, đại gia tộc đứng đầu, dù cho trước mười tuổi đã được đặt nền móng, thế nhưng sau mười tuổi chỉ lo tự nuôi sống chính mình, gã chưa từng thử nghĩ tới những vấn đề khó khăn của Đế quốc.

Đêm đó Cù Trạch như lọt vào sương mù, đầu óc căng ra.

Sau khi trở lại khách sạn, cả người Cù Trạch mệt mỏi không còn chút sức lực, lại lăn lộn khó ngủ.

Nghe người ta kể lại lịch sử và hoàn cảnh Đế quốc thật không giống với những gì được học trong trường học, người kể chuyện sẽ có tình cảm riêng của mình, quan điểm riêng của mình, dường như Cù Trạch bị bọn họ cuốn vào trong nháy mắt.

Gã nhìn chằm chằm vào bóng lưng Dung Bùi.

Trong lòng phải ham muốn nhiều hơn mới đi được xa hơn, vậy trong lòng Dung Bùi… muốn điều gì? “Cậu em trai” này chiếm bao nhiêu chỗ trong lòng y?

Cù Trạch bỗng không khống chế được chính mình.

Gã ôm eo Dung Bùi, sau khi cảm nhận được Dung Bùi hơi khựng lại bèn siết chặt tay hơn, vùi đầu vào cổ y, thở dài: “Kể cả anh không phải người tốt, tôi vẫn thích anh… Đúng vậy, tôi thích anh… Rõ ràng tôi cũng thích Nhạc Đường, em ấy chia bánh mì cho tôi, dẫn tôi về nhà… thế nhưng hết lần này tới lần khác tôi lại thích anh… Anh bảo tôi phải làm gì bây giờ? Anh dẫn tôi ra ngoài bởi vì không muốn tôi quấy rầy Nhạc Đường và Cao Cạnh Đình à? Anh đã đưa Nhạc Đường cho Cao Cạnh Đình, vậy lấy thân bù đắp cho tôi đi… Thử hẹn hò với tôi được không?”

Kề sát bên nhau trong căn phòng tối tăm chật hẹp, cảm tưởng như hô hấp cũng cùng nhau giao hòa.

Tư thế của Cù Trạch rất khéo, tranh thủ mượn vách tường nhốt Dung Bùi trong ngực, ép cả người gã vào, không cho Dung Bùi cơ hội giãy dụa.

Dung Bùi có chút ảo não.

Nghe được Cù Trạch lặp lại lời lúc trước, gã biết đêm nay uổng phí rồi.

Tiểu quỷ này không phải Cao Cạnh Đình, gã khôn khéo hơn Cao Cạnh Đình nhiều lắm, cũng xảo trá nhiều lắm.

Đây có được tính là tự làm bậy không thể sống không?

Dung Bùi đang nghĩ xem có nên biết thời biết thế đáp ứng không, đột nhiên nghe được tiếng có người ấn công tắc điện.

Đèn trong phòng sáng bừng.

Phần trước | Phần sau

Bình luận về bài viết này