Nhập vai - Đồng Tử

[Nhập vai] Chương 21.2

Chương 21.2

Hôm sau, Ngô Dung bị Tiểu Uông dựng dậy từ trên giường, y chưa từng uống nhiều như vậy, cứ như muốn uống đến chết, hận không thể chết chìm trong rượu. Khi Ngô Dung chạy tới trường quay thì máy móc đã được chuẩn bị sẵn sàng, vừa bước vào cửa đã bị hình ảnh Chân Tâm ngồi vắt chân trên ghế đập ngay vào mắt, y không khỏi bối rối. Tiểu Đặng tiến lại chào hỏi: “Tối qua hơi quá chén nhỉ?”

“Hả”, Ngô Dung hoang mang: “Sao hắn lại tới đây!”

Tiểu Đặng nhìn theo ánh mắt y: “Những phân cảnh như này anh ấy đều đến, đạo diễn Trần bảo anh ấy tới quan sát.”

“Đệt!” Tiền bối Ngô Dung rất không vui: “Hắn đến học hỏi loại diễn này làm gì chứ!”

Tiểu Đặng vui vẻ: “Phân cảnh này cũng không đến nỗi, lời thoại nhiều, lại ít phải động tay động chân.”

“Hôm qua cậu quan sát dựng cảnh ở đây sao?”

“Anh Chuẩn cho em nghỉ một ngày để em tới đây tìm hiểu.” Thật ra Tiểu Đặng học thiết kế, nhưng vẫn muốn học thêm dựng cảnh sân khấu, Ngô Dung không biết nên nói gì, oán trách: “Trương Chuẩn thật quá hiền lành mà, để con mẹ nó thằng ôn kia bắt nạt!”

Nói đến Trương Chuẩn, lúc này anh chỉ quấn một cái khăn tắm, đứng nghe đạo diễn chỉ đạo, Trần Chính Sâm cầm kịch bản nói với anh: “Cảnh này, Cao Chuẩn và Phương Sí đang tạm thời chia tay, anh ta đã trải qua một vài cuộc tình với đàn ông, cho nên tôi muốn cậu phải thật lẳng lơ, như đã nghiện cảm giác tình dục, phải có một chút thần thái mị hoặc quyến rũ!”

Trương Chuẩn vẫn luôn gật đầu, nhìn thấy Ngô Dung lại lập tức lúng túng, hạ khóe miệng. Tâm lý Ngô Dung chua xót, nhưng vẫn giả vờ cười toe toét đi tới: “Đạo diễn”, y cười chào hỏi với Trần Chính Sâm, sau đó nhìn về phía Trương Chuẩn: “Người anh em, tí nữa lại được xem tài của chú rồi.”

Trương Chuẩn cười rộ lên, là nụ cười thoải mái khi ở bên tri kỷ. Anh vô cùng quan tâm tới người anh kết nghĩa này, lúc cả hai đã cởi đồ, mặt đối mặt trên giường, Trương Chuẩn mở lời trấn an: “Anh cứ tập trung vào lời thoại, những cái khác em sẽ hỗ trợ.”

Đạo diễn hô to: “Action!”

Ống kính máy quay lia lại rất gần, Ngô Dung và Trương Chuẩn dần tựa sát vào nhau hơn, lười biếng dựa lên đầu giường, môi chạm môi, bàn tay vuốt ve ngực đối phương: “Thật mẹ nó không dám nghĩ”, Ngô Dung vừa nhéo đầu vú Trương Chuẩn vừa nói: “Người như mày lại có thể đến làm loạn ở nhà tao, còn để tao ngủ với mày”, y vẫn xoa nắn như muốn nghiện: “Ngẫm lại con mẹ nó muốn bắn!”

Trương Chuẩn tóc tai tán loạn, tỏa ra một loại khí chất ngọt ngào yếu ớt như đang hưởng thụ động tác của y, ngứa ngáy cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng sứ: “Rốt cuộc anh vẫn muốn nói là sẽ làm chứ gì”, khoảng cách giữa hai người rất gần, anh thoải mái khoác một chân lên vai Ngô Dung, ti tiện đong đưa: “Tôi đủ ướt rồi…”

Theo kịch bản, Ngô Dung hơi quay đầu lại, hôn lên mắt cá chân đang lay động của  Trương Chuẩn, đồng thời bàn tay thuận theo chiều dài của cẳng chân trượt lên trên đầu gối, bắp đùi, cặp mông tròn, mãi đến tận khe hở gần xương cụt kia. Ngô Dung si ngốc không dời mắt nổi, tới khi Trương Chuẩn nhéo nhéo cơ bụng, y mới chậm chạp chuyển ánh mắt qua chỗ khác. Miệng chưa kịp mở, đã bắt gặp cặp mắt dò xét của Chân Tâm, y có chút chột dạ, cảm thấy có gì đó sai sai mà quay đầu trở về.

Bàn tay Ngô Dung sờ loạn người dưới thân, nhưng tuyệt nhiên lại run rẩy. Cảm nhận được điều này, Trương Chuẩn ra sức xoay eo. Khi tay trượt tới kẽ mông anh, Ngô Dung có câu thoại “Liếm cho tao đi”, y lại quên không nói, Trần Chính Sâm đứng trước màn hình theo dõi lắc đầu, phẩy tay một cái về phía máy quay, ý là không cần ghi hình nữa, tuy nhiên hắn không hô cut.

Trương Chuẩn dùng ánh mắt kiều mị, quyến rũ nhìn Ngô Dung, chậm rãi ma sát thân dưới y, Ngô Dung chống tay lên thành giường, hướng tầm mắt đi xuống, đạo diễn đứng từ bên kia không nhìn thấy, biểu tình trên mặt y đan xen cả sợ hãi lẫn kinh ngạc. Miệng Trương Chuẩn thỉnh thoảng lại chạm vào phần da thịt bên hông Ngô Dung, mỗi cú chạm, y đều không tự chủ được mà run rẩy như một tên nhóc thiếu kinh nghiệm.

Trương Chuẩn đứng ở dưới háng y, vươn đầu lưỡi phấn hồng, như một chú mèo nhỏ nhè nhẹ liếm láp phần hõm xuống của xương hông. Ngô Dung lại phản ứng dữ dội, bàn tay không tự chủ bám chặt vào thành giường khiến khung gỗ đột ngột đổ ầm xuống đất. Y đưa một tay vò tóc Trương Chuẩn, khô khan đọc lời thoại: “Muốn ăn gì trưa nay?”

Trương Chuẩn tiếp lời: “Không phải đang ăn đây sao.”

“Mẹ nó”, Ngô Dung thô bạo thúc lên hai cái: “Ăn nói tử tế đi, tao cho mày chọn hai món, ăn gì?”

Trương Chuẩn nhả vật trong miệng ra, dùng tứ chi bò tới cuối giường, chân trần gợi tình cọ cọ vào chân y: “Không thích ăn”, anh cong người, vểnh cái mông tròn trịa ra phía sau: “Mau làm chính sự đi, rồi ra ngoài ăn.”

Ngô Dung buông tay, lúc này mới phát hiện tay y nắm chặt đến tê rần, mắt liếc thấy một mảng lưng trơn bóng mềm dẻo, eo mông uốn lượn hấp dẫn, y nuốt nước bọt nhào tới: “Tiên sư nó, mày muốn giết ông mà!”

Trương Chuẩn hừ một tiếng, bắt đầu uốn éo mông theo nhịp điệu, Ngô Dung từ phía sau lưng cắn lên cần cổ anh, nhanh chóng đưa đẩy. Trương Chuẩn nhắm mắt lại, bởi trước mặt anh là Chân Tâm, mũ áo chỉnh tề lặng im quan sát.

Chu Chính nhỏ giọng nói với Trần Chính Sâm: “Ngô Dung diễn mấy cảnh này vẫn có cảm giác chưa hết sức.”

Chân Tâm rất buồn bực, từ tối qua đến giờ vẫn buồn bực, nhân lúc này bày ra một bộ mặt thối, âm thanh không lớn không nhỏ nói: “Máy đều ngừng quay rồi, còn bắt người ta diễn cái gì.”

Ngô Dung vẫn toàn tâm toàn ý diễn nên không nghe thấy những lời này, Trương Chuẩn rất nhạy cảm đối với giọng nói của Chân Tâm, xuyên qua tầng tóc tai bù xù hỗn loạn nhìn sang, đèn máy quay quả thực đã tắt. Ngô Dung tiếp tục đưa đẩy nhưng anh dừng lại, người hướng sang bên cạnh muốn xuống giường, Ngô Dung vẫn diễn đến say mê, đuổi theo ôm anh lại, Trương Chuẩn khó chịu chống cự, kêu: “Anh, anh!”

Chân Tâm thu lại hai chân đang định tiến lên, lúc này Trần Chính Sâm lên tiếng: “Ngô Dung xuống dưới, thầy Chân đi lên, diễn mẫu cho anh ta.”

Chân Tâm bất ngờ. Trên giường, Trương Chuẩn lại càng bất ngờ hơn, thời điểm ánh mắt đụng nhau, Chân Tâm cảm thấy rõ ràng anh đang lảng tránh, Ngô Dung thở hổn hển đi xuống, Chân Tâm cởi áo khoác, từ một bên khác lên giường, hỏi Trần Chính Sâm: “Bắt đầu từ đâu?”

Đạo diễn trả lời diễn lại toàn bộ, Chân Tâm lập tức vào vị trí như Ngô Dung, mặt đối mặt với Trương Chuẩn: “Thật không dám nghĩ, người như mày lại có thể đến làm loạn ở nhà tao”, y diễn lại có chút khác với Ngô Dung, thấp giọng nói lời thoại hạ lưu, ngón tay cái như có như không vân vê đầu vú Trương Chuẩn: “Nghĩ đến là muốn bắn…”

Trương Chuẩn đáng lẽ phải tỏ ra mị hoặc dụ người, nhưng khi đối mặt với Chân Tâm, khí thế kia lại biến mất, mặt đỏ hồng né tránh: “Rốt cuộc anh vẫn muốn nói là sẽ…” Câu kế tiếp nhỏ đến khó nghe, anh lúng túng nhìn vào mắt Chân Tâm, đôi môi run rẩy hôn hắn. Đây không phải nụ hôn chạm môi nhẹ nhàng, mỗi một cái hôn môi lưỡi quấn quít như chạm tới vòm họng, không ngừng dây dưa.

“Tôi… đủ ướt…”, anh khoác chân lên bả vai Chân Tâm, nhưng không rõ bởi mồ hôi trơn hay bởi cái khác mà hai lần gác đều không trúng. Khóe mắt long lanh nước, Trương Chuẩn bị Chân Tâm đè xuống phía đầu giường, nghe thấy hắn mềm mại thì thầm bên tai: “Thích tôi đến vậy sao?”

Từ lỗ tai đến da đầu đều bị lời này làm cho tê rần, Trương Chuẩn nhớ trong kịch bản không có câu này, anh sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, như từ trên cao rơi xuống, cơ thể lạnh phát run. Chân Tâm dường như có chút cưỡng bách, nhất định phải nắm lấy tay anh, bướng bỉnh nắm chặt một chút mặc cho anh giãy ra.

“Dừng, dừng lại!” Trần Chính Sâm ném kịch bản xuống đất: “Trương Chuẩn, cậu bị sao vậy, vừa nãy còn diễn rất tốt mà”, hắn cầm chiếc cốc sứ có dán tên mình lên: “Ngô Dung, cậu về suy nghĩ thật kỹ, công việc hôm nay dừng ở đây!”

Hắn giận đùng đùng đi ra cửa, đi nửa đường quay đầu lại: “Ngày mai vẫn quay cảnh này, diễn không đạt thì tiếp tục diễn!”

Nhân viên công tác bắt đầu thu dọn thiết bị, Trương Chuẩn và Ngô Dung cúi đầu mặc quần áo. Chân Tâm vốn định chờ anh, nhưng Trần Chính Sâm gọi điện bảo hắn về cùng, đúng lúc tới cổng thì nhìn thấy Tiểu Đặng, cậu lễ phép cúi đầu chào.

Khi cả đoàn người tụ tập trong thang máy, Trương Chuẩn với Tiểu Đặng ra trước, Ngô Dung ủ rũ theo sau. Y đóng phim đã nhiều năm như vậy, nhưng tham gia đoàn diễn như thế này vẫn là lần đầu. Ngô Dung nghĩ tới nghĩ lui bèn đuổi lên phía trước, nắm bả vai Tiểu Đặng đẩy sang một bên rồi ôm lấy cánh tay Trương Chuẩn, ghé vào tai anh nói: “Buổi tối anh qua chỗ em, được không?”

Trương Chuẩn biết đại khái ý tứ của y, cảm thấy không có gì bèn gật đầu. Tiểu Đặng buồn bực oán giận: “Anh Ngô, thần thần bí bí nói cái gì đó…”


Sau bao ngày sấp mặt trong deadlines và lu bu những việc linh tinh, cuối cùng mình cũng post được nốt nửa sau chương 21. Vô cùng xin lỗi mẹ bọn Chíp và các bạn đang theo dõi Nhập vai vì sự chậm trễ này. Việc post truyện đều đặn, liên tục mình không hứa được, nhưng mình sẽ cố gắng để lấp hố này sớm nhất có thể. Cảm ơn mọi người.

3 bình luận về “[Nhập vai] Chương 21.2

  1. Hu hu, không hiểu sao nhưng tự nhiên thấy anh Ngô cứ sao sao á, còn hai người họ Chân với họ Trương cứ quẩn quanh như thế maif thật sự khiến người khác muốn điên lên được.

    Thanks chủ nhà đã edit nha, mình mong chờ chap mới~

    Thích

Bình luận về bài viết này